Search

NHỮNG NGƯỜI YÊU VIỆT NAM

Hồi trước, có ...

  • Share this:

NHỮNG NGƯỜI YÊU VIỆT NAM

Hồi trước, có một chú ở tận CH Séc có nhắn tin cho chúng mình, cám ơn tụi mình rằng nhờ có tụi mình mà gia đình chú thấy được Việt Nam đang phát triển đến dường nào. Chú nói rằng, chú rời Việt Nam đã gần 20 năm, con cái của chú cũng ở đây và chỉ còn số ít họ hàng ở quê hương. Tết rồi, chú quyết định về Việt Nam sau bấy nhiêu năm, chú nói:

- Nhìn Việt Nam qua ảnh, nhớ quá. Mà Việt Nam cũng khác quá, đi từ Nội Bài về đến Nam Định mà hầu như đều không thể tin được. Rất mừng, rất vui cháu ạ.

Hằng ngày, chú đều ghé vào VPC để đọc tin về Việt Nam.

Ngày hồi mình còn làm phát triển thị trường, có quen một anh thuộc thế hệ thứ hai của lớp người Việt vượt Thái Bình Dương sang Mỹ. Anh chưa từng về Việt Nam, nói tiếng Việt thì bập bẹ, lần nào nói chuyện với anh, anh cũng đều gõ không dấu nhưng anh luôn tự nhận mình là người Việt Nam. Đợt quốc khánh Việt Nam, anh đổi ảnh đại diện là lá cờ đỏ sao vàng.

Anh nói rằng, cộng đồng ở chỗ anh văn minh lắm, không như những nơi khác, có nhiều người gốc miền Nam nhưng họ luôn nhớ về quê hương với lòng mong mỏi, nhưng hầu như họ không có tiền để về. Anh đang hỗ trợ một nhóm các bạn người Việt Nam đang du học ở đây. Các bạn ấy rất dễ thương, anh đang nhờ các bạn ấy dạy con của anh học chút tiếng Việt. Anh nói: “Ở đây không tìm mua được cờ Việt Nam, anh bảo con anh vẽ lá cờ Việt Nam và treo trong phòng khách”.

Anh sẽ đưa cả nhà về thăm Việt Nam khi cháu nó lớn. Anh nói thêm, quê anh ở Long An và anh đặt tên con trai anh là Long, con gái là Thụy An (hoặc Thùy An gì đó, mình không chắc vì anh gõ không dấu).

Thi thoảng, anh vẫn chia sẻ những bức ảnh chụp cùng gia đình khi nấu những món ăn Việt, đi thăm ông bà. Tên của anh trên mạng xã hội là thuần Việt 100%, mấy nhóc con của anh cũng vậy.

Đợt vừa rồi, có một bạn du học sinh nhắn tin cho mình. Bạn ấy học ở MIT và chơi chung với một nhóm bạn.

Bạn ấy kể, có những người đã khóc vì không thể tận hưởng được không khí U23, không khí AFF ở quê nhà và hòa mình vào dòng người đỏ rực ở trên những cung đường. Họ ngồi ăn mừng trong căn phòng ký túc xá có lá cờ đỏ treo góc phòng và tiếng quốc ca bật nhỏ.

Việt Nam không phải là tốt nhất, có những thứ các bạn ấy không thể đạt được nếu ở Việt Nam. Nhưng, Tổ Quốc là trên hết. Các bạn ấy nói rằng, họ luôn ý thức được dòng máu chảy trong huyết quản của họ, màu da và tinh thần của người Việt Nam. Một số bạn sẽ về, một số người ở lại, phần nào vì họ và một phần nào muốn cho thế giới thấy rằng: Tôi là một người Việt Nam.

Rất khó để giải thích thế nào là lòng yêu nước. Đó có thể chỉ là khoảnh khắc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ máy bay khi cất cánh, ở dưới là bao la khung cảnh đậm chất Việt Nam mà có thể rất lâu nữa mới thấy được.

Đợt mình qua bên Campuchia, được mấy anh thợ bên Campuchia cho đi nhờ xe. Trên đường đi xuyên qua gần Biển Hồ, tụi mình hát bài Lá Cờ của Tạ Quang Thắng. Mấy anh thợ xây cùng vỗ tay và hô Việt Nam. Đêm ấy giữa rằm tháng 7, trăng rọi cả một vùng Biển Hồ. Lá cờ tụi mình buộc sau xe, vẫn tung bay.

Có mấy em đi hội trại quốc tế. Các em gửi cho mình những tấm ảnh ở hội trại, trên cổng trại, các em trang trí lá cờ và ảnh Bác. Các em nấu những món ăn thuần Việt như chả nem, thịt nướng, bánh xèo, gỏi cuốn… mời khách thăm quan và các trại khác thưởng thức. Em tự hào kể với mình rằng, trại của Việt Nam luôn được ghé thăm, hỏi han và chụp ảnh nhiều nhất.

- Chúng em muốn người ta biết đến Việt Nam, dù là qua những việc nhỏ nhất.

Việt Nam chưa bao giờ là một nơi tốt nhất. Nhưng đó là nơi mà chúng ta đều hướng mắt về và gọi nó là: NHÀ.

Đất nước này, không nợ bất cứ chúng ta điều gì cả. Nó chứa chấp, che chở, bao dung cho chúng ta vô điều kiện.

"Lòng ái quốc không nằm trong những lời sáo rỗng hô hào hay điên cuồng chửi bới. Rất đơn giản, đó là khi anh đứng đối mặt với Tổ quốc mình một cách đầy trách nhiệm, và anh đặt cái tôi của mình xuống thấp hơn."

---
Sao chép vui lòng ghi nguồn #tifosi
Không dùng cho mục đích thương mại.

Ảnh: nderapalme


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts